Hihihi. Nam Mô A Di Đà Phật !
Xin cho hỏi Trứng và Con gà thì cái nào có trước ? Nếu 1 ai đó cứ mãi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này thì sẽ tự dẫn mình vào con đường không lối thoát.
Cũng như thế ấy, câu hỏi đặt ra không phải lúc nào cũng để tìm được câu trả lời. Bằng phương tiện, Đức Thế Tôn cật vấn ngài A Nan nhằm giúp trừ bỏ dần gánh nặng mà ngài A Nan đang mang trên mình.
Như chúng ta đã biết, ngài A Nan tuy học rộng, nghe nhiều, trí nhớ tuệ vời nhưng ngài học mà không tu nên lưới Nghi trong lòng ngày càng không giảm đi mà lớn dần thêm. Ngài A Nan đã nhiều lần hỏi Phật rất nhiều vấn đề và bị Phật hỏi ngược lại, ngài đều im lặng không thể trả lời. Đây là điều mà các vị khi học Phật cần phải liên kết và suy nghiệm, rút ra bài học cho chính mình.
Duyên Nghiệp, Nhân Quả nhiều đời trùng điệp nối tiếp nhau không dừng nghỉ thì làm sao nói Danh Sắc có trước hay Thức có trước được !
+ Danh sắc có trước thì lấy gì tạo Duyên ?
+ Thức có trước thì lấy gì để tạo Nghiệp ?
+ Danh sắc và Thức đều có đồng thời thì khi đi đầu thai tại sao Danh sắc không đi mà chỉ có Thức (Nghiệp) đi đầu thai ?
*** Đến đây thì tự cái vị hãy tự mà suy nghiệm ! Chúc an lạc !
• Xin gửi đến các vị nào còn tâm lí chê trách người đi kinh nhiều mà không tu vài điều:
- Bản thân tôi đã xem qua vài bộ Kinh và cũng có nhiều người bảo tôi rằng chớ nên đọc Kinh nhiều sẽ chẳng ít gì, hãy lo tu đi.
- Kinh là lý thuyết, tu là thực hành. Lý thuyết chưa có mà đã Hành ! Ví như bảo học sinh đừng học 12 năm phổ thông nữa mà hãy đi làm đi !
- Nếu nói đã có thầy hướng dẫn thì hãy hỏi vị ấy giùm tôi 1 câu: “Thầy đã tu đúng chưa ? Thầy lấy gì để biết rằng mình tu đúng ? Sao giờ thầy còn ở đây ?”….
- 12 năm phổ thông và 4 năm Đại học chẳng giúp ta nhiều kiến thức khi ta trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội nhưng nó sẽ giúp ta khả năng tuy duy, nhận rõ được vấn đề.
- Kinh sách cũng như thế ấy, các vị đọc và tư duy, suy nghiệm để rút ra bài học cho bản thân chứ không phải để tìm hiểu Kinh ấy nói gì !
- Ví như khi tôi đi làm, có 1 người đánh tôi, chọc tôi giận. Lúc như thế ấy, tôi quán sát như sau:
Ngày xưa có 1 vị Alahan vì muốn mang Chánh Pháp đến 1 nơi mà dân ở đó rất hung dữ nên đến xin Đức Phật được đi vắng 1 thời gian.
Phật hỏi vị ấy: “Nếu dân làng ấy đánh người thì người phải làm sao ?
Vị Alahan trả lời: “Rất may là họ chỉ đánh con chứ chưa lấy mạng con”.
Phật hỏi vị ấy: “Nếu họ lấy mạng ngươi thì sao ?”
Vị Alahan trả lời: “Vậy con phải cám ơn họ vì đã giúp con xả bỏ cái nhục than này”…. (Đã lượt bỏ nhiều).
• Khi tôi nhớ đến câu truyện ấy thì tôi tự thấy việc mình phải chịu chỉ bằng 1 hạt bụi trần so với hạnh của vị Alahan ấy. Tâm sân hận liền tiêu tan.
- Ví như khi tôi đi ra đường nắng nóng khiến trong lòng tôi bực bội, khó chịu, nóng nực. Tôi liền quán như sau: “Cái nóng ấy và cái nóng của Sân hận trong lòng mình thì cái nào nóng hơn ?”. Khi quán đến đó tôi liền thoải mái.
• Vì trước đó tôi có xem qua vài bộ Kinh nên mới có được phép quán như thế, đạt được hiệu quả như thế.
• Nếu không còn ai đọc Kinh, xem Kinh, trì tụng Kinh, thuyết giảng Kinh thì mai này Kinh lưu truyền hậu thế bằng cách nào ? Mong các vị nên suy nghĩ thoáng 1 chút, tùy thuận theo Duyên, theo Pháp, theo Phương tiện sẵn có mà độ người cho hợp.
Hihihi. Nam Mô A Di Đà Phật !
-Anonymous